Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên 2.7.2013
Lời Chúa: Mt: 8,23-27
Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió biển: biển liền lặng như tờ.
Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió biển: biển liền lặng như tờ.
Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”
SUY NIỆM:_Câu
chuyện Phúc âm ngày hôm nay đã cho chúng ta bài học: Ngay như có Đức
Giêsu trên thuyền, nó vẫn chưa hẳn an toàn. Cuộc đời của chúng ta cũng
vậy, ta luôn tin có Chúa đồng hành với mình, nhưng ta vẫn phải đối diện
với biết bao sóng gió của cuộc đời. Trong mỗi biến cố, trong mỗi sự lo
lắng, sự đau khổ, sự thất vọng, ta đang tự hỏi: Chúa thức hay ngủ? Tại
sao Ngài không nhìn thấy? Tại sao Ngài vẫn để chúng xảy ra? Tại sao Ngài
không can thiệp? Sự im lặng của Ngài thật khó hiểu. Vâng đúng vậy, ta
luôn bắt gặp sự im lặng của Ngài trong cuộc đời mình và ta phải chống
chọi một mình. Nhưng điều quan trọng ta phải biết, dù thức hay ngủ, Chúa
vẫn ở trong con thuyền đời mình, Ngài vẫn ở đó không đi đâu hết. Đó mới
là điều đáng nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét